Nhà chồng chê dâu ít học chỉ tự hào con trai tiến sĩ nhưng lương tôi gấp 10 lần chồng
Từ ngày bước chân đi lấy chồng, tôi luôn ghi nhớ lời mẹ đẻ dặn hôm cưới:
“Làm dâu nhà người muốn hạnh phúc phải biết giữ hòa khí gia đình. Tuyệt đối không được hỗn láo với bố mẹ chồng và phải biết nhường nhịn em chồng con ạ, có như vậy nhà cửa mới luôn ấm êm được”.
Vì thế ở nhà chồng, lại lấy chồng con trưởng nên tôi luôn chan hòa với mọi người. Trong khi 2 cô rất yêu quý chị dâu thì mẹ chồng thường xuyên chê bai tôi đủ điều. Nguyên nhân chỉ vì tôi học hết cấp 3 phải nghỉ học để ở nhà đỡ đần bố mẹ, không có bằng cấp tiến sĩ như chồng.
Ảnh minh họa: Nguồn Mgronline.com
Do bố mẹ làm ruộng, nhà có tới tận 3 chị em gái, tôi lại là con cả nên sau khi học hết cấp 3 tôi không thi đại học mà đi học nghề may. Từ đó tôi đi làm nuôi các em ăn học. Năm 26 tuổi thì tôi gặp và lấy chồng tôi bây giờ.
Nhà chồng tôi ở thành phố, bố anh mất vài năm trước còn mẹ là công chức về hưu. 2 em chồng đang học đại học, riêng chồng tôi có bằng tiến sĩ hiện đang công tác tại một cơ quan nhà nước.
Tôi nhớ như in ngày về nhà anh ra mắt, mẹ chồng sau màn hỏi cung thì bảo:
“Nghe nói chị chỉ là thợ may thôi à. Thợ may thì làm gì có bằng cấp nhỉ. Thế thì chị không học đại học à? Thời đại này mà vẫn có người thất học thì tương lai sau này tính sao đây?”.
“Dạ vâng, con mới chỉ có bằng cấp 3 thôi nhưng bao năm nay con cũng có việc làm ổn định với 2 xưởng may có thể nuôi sống bản thân và gia đình ạ”.
“Ôi zồi ôi, nói vậy nghe oai chứ tôi biết tỏng, việc phổ thông như của chị ai làm chả được”.
Rồi bà cứ phản đối ra mặt chuyện của 2 đứa.
“Chị với con tôi học vấn lệch nhau quá nên tôi xin chị đừng có bám lấy nó nữa. Tôi không bao giờ để đứa con dâu ít chữ bước vào nhà này đâu”.
Bị chạm tự trọng, tôi nhiều lần muốn buông tay nhưng anh không đồng ý vẫn quyết tâm cưới cho bằng được. Sau khi lấy chồng tôi đầu tư thêm 2 xưởng may nữa và 4 xưởng đều hoạt động rất đều việc mang lại thu nhập 50-60 triệu/tháng, thậm chí có tháng sau khi trừ hết chi phí lãi thu về gần trăm triệu trong khi đó lương chồng tôi vẻn vẹn chưa nổi chục triệu.
Dù con dâu kiếm tiền nuôi cả nhà, đóng học cho em chồng nhưng tôi vẫn bị mẹ anh hành cho đến khổ. Bà cứ nghĩ con trai bà có bằng tiến dĩ sẽ kiếm được nhiều tiền nên đi đến đâu cũng tự hào khoe. Ở nhà tôi nói gì bà đều khinh thường bảo ít học. Thậm chí hôm rồi nấu canh cá, nhà hết quả dọc nên tôi cho sấu mà mẹ chồng cũng không vừa ý.
“Nấu cá không có dọc thì còn nấu làm gì. Đúng là loại ít học, nấu nồi canh cá cũng theo kiểu nhà quê, không làm được cái gì nên hồn”.
Hôm ấy bực quá tôi không nhịn nữa.
“Con nhà quê nên chỉ biết nấu như vậy thôi. Từ mai muốn ăn gon mẹ tự vào bếp mà nấu. Nhân đây con cũng cho mẹ biết luôn, con tuy ít học nhất nhà mình nhưng lại đang nuôi cả nhà đấy ạ. Tiền học của các em cũng là tiền từ xưởng may của con. Tiền tiêu của chồng con cũng là từ túi con đấy”.
Mẹ chồng nghe dâu nói vậy thì im thin thít, từ hôm đó ít nói máy móc tôi hơn hẳn.
Học vấn thấp thì đã sao miễn là tôi không ăn bám chồng, vẫn biết cư xử là được phải không ạ?
Ảnh minh họa: Nguồn Mgronline.com
Mỗi lần vào t.ù thăm chồng, vợ tôi đều nhổ 1 cọng tóc: Ngày trở về tôi bật khóc khi biết sự thật
Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng cuộc đời mình lại có một bước ngoặt đau đớn đến vậy. Khi bước chân vào cánh cổng trại giam, tôi mang theo sự ân hận, day dứt cùng nỗi sợ hãi về tương lai. Những ngày tháng trong tù dài đằng đẵng, tôi chỉ biết đếm thời gian qua những lần thăm nuôi của vợ. Cô ấy là người duy nhất không quay lưng lại với tôi, vẫn kiên trì đến thăm dù tôi đã gây ra lỗi lầm lớn. Và có một điều kỳ lạ mà tôi không để ý suốt những năm tháng đó: mỗi lần đến thăm tôi, vợ đều tự nhổ một cọng tóc của mình.
Lần đầu tiên đến thăm, sau khi dặn dò tôi cố gắng cải tạo tốt, cô ấy bỗng nhẹ nhàng đưa tay lên đầu, nhổ một cọng tóc rồi đặt xuống bàn trước mặt tôi. Tôi nhìn cô ấy, hơi ngạc nhiên nhưng không hỏi gì.
Những lần sau đó, cứ mỗi lần thăm nuôi, sau khi nói chuyện, cô ấy lại nhổ một cọng tóc đặt lên bàn rồi mỉm cười nhìn tôi. Ban đầu tôi không hiểu, chỉ nghĩ rằng có lẽ đó là một thói quen vô thức của cô ấy. Nhưng khi số tóc ngày càng nhiều lên, tôi bắt đầu cảm thấy điều gì đó khác lạ.
Có lần tôi buột miệng hỏi:
— “Sao lần nào em cũng nhổ tóc thế?”
Cô ấy chỉ cười, không trả lời, chỉ bảo tôi hãy cố gắng cải tạo tốt để sớm trở về. Tôi cũng không để tâm nhiều, bởi lúc đó tâm trí tôi ngập tràn những lo lắng về cuộc sống sau này.
Sống trong tù, điều khó khăn nhất không phải là những công việc lao động cực nhọc mà là nỗi cô đơn gặm nhấm tâm hồn. Tôi từng chứng kiến nhiều người không chịu nổi áp lực, sa vào những cám dỗ, đánh mất chính mình. Có những phạm nhân vốn dĩ cũng có gia đình chờ đợi bên ngoài, nhưng vì không giữ vững tinh thần, họ trở nên sa ngã, phạm thêm lỗi lầm ngay trong tù.
Nhưng tôi thì khác. Tôi có vợ tôi.
Mỗi tháng, cô ấy đều đến, dù mưa hay nắng, đường xa hay khó khăn. Và mỗi lần gặp, cô ấy đều nhổ một cọng tóc. Tôi không hiểu ý nghĩa của hành động đó, nhưng tôi luôn trân trọng từng lần cô ấy đến. Nhìn thấy cô ấy, tôi biết mình vẫn có một người chờ đợi, vẫn có một mái nhà để trở về.
Những lần chán nản, mất phương hướng, tôi chỉ cần nghĩ đến hình ảnh vợ tôi – người phụ nữ nhỏ bé nhưng kiên cường – là tôi lại có thêm động lực để cố gắng. Tôi không thể khiến cô ấy thất vọng. Tôi không thể để người phụ nữ yêu tôi nhất phải chịu khổ thêm nữa.
Rồi ngày tôi được ra tù cũng đến. Tôi trở về nhà với tâm trạng vừa vui mừng vừa lo lắng. Tôi đã xa rời cuộc sống bên ngoài quá lâu, liệu mọi thứ có còn như cũ? Vợ tôi vẫn chào đón tôi bằng nụ cười dịu dàng như trước, vẫn là ánh mắt đó, vẫn là sự ấm áp mà tôi từng quen thuộc.
Tối hôm ấy, khi đang dọn dẹp lại căn phòng cũ, tôi vô tình tìm thấy một chiếc lọ thủy tinh nhỏ trong ngăn kéo tủ. Mở nắp ra, tôi sững người.
Bên trong chiếc lọ là rất nhiều cọng tóc. Những cọng tóc đen, dài, được xếp ngay ngắn.
Tôi run run cầm lọ tóc trên tay, từng ký ức trong tù hiện lên rõ ràng. Những lần cô ấy đến thăm, những lần cô ấy nhổ tóc… Hóa ra, cô ấy đã giữ lại tất cả.
Tôi chạy đến hỏi vợ:
— “Lọ tóc này là sao vậy em?”
Cô ấy nhìn tôi, mỉm cười dịu dàng như mọi lần:
— “Mỗi lần đến thăm anh, em đều nhổ một cọng tóc. Một phần vì em muốn có một điều gì đó để ghi nhớ từng lần gặp anh. Một phần vì em muốn anh hiểu rằng thời gian trôi qua, tóc em rụng dần, già đi dần, nhưng tình yêu em dành cho anh vẫn không thay đổi.”
Tôi bật khóc.
Tôi khóc không chỉ vì sự hy sinh của cô ấy, mà còn vì sự kiên cường và tình yêu vô điều kiện mà cô ấy đã dành cho tôi suốt những năm tháng qua. Tôi đã từng là một kẻ lầm lỗi, đã khiến người phụ nữ của đời mình phải chịu khổ, nhưng cô ấy chưa bao giờ rời bỏ tôi.
Sau ngày đó, chiếc lọ tóc trở thành một vật quan trọng nhất đối với tôi. Nó không chỉ là kỷ vật của tình yêu mà còn là lời nhắc nhở để tôi không bao giờ đi chệch hướng nữa.
Mỗi lần gặp khó khăn trong cuộc sống, tôi lại mở lọ tóc ra nhìn. Tôi nhắc nhở mình rằng phía sau tôi vẫn còn một người phụ nữ đã hy sinh rất nhiều, đã chờ đợi tôi không quản gian khó. Tôi không thể phụ lòng cô ấy.
Nhờ có chiếc lọ tóc, nhờ có tình yêu của vợ, tôi giữ được bản thân trước những cám dỗ. Tôi không còn sa ngã, không còn yếu đuối. Tôi lao động chăm chỉ, nỗ lực làm lại cuộc đời.
Có những lúc mệt mỏi, tôi chỉ cần nhìn chiếc lọ tóc là đủ để lấy lại động lực. Nó là biểu tượng của tình yêu, của sự hy sinh thầm lặng mà vợ tôi đã dành cho tôi suốt những năm tháng qua.
Giờ đây, tôi đã có thể ngẩng cao đầu bước đi trên con đường mới. Và mỗi ngày, tôi đều thầm cảm ơn người vợ của mình – người đã dùng những cọng tóc nhỏ bé để trao cho tôi sức mạnh của cả một đời người.