Trả em dâu mỗi tháng 10 triệu nhờ trông con nghỉ hè, tôi không ngờ mình mất nhiều thứ hơn là tiền bạc
Cả nhà tôi đều thương em dâu, nhưng có vẻ như nó không thấy biết ơn vì điều đó.
Em trai tôi lấy vợ khi mới 20 tuổi. Tự nó biết bản thân học kém nên tốt nghiệp cấp ba xong là nó xin bố mẹ cho đi làm công nhân luôn. Trẻ người non dạ, lại không có kinh nghiệm sống, đùng cái nó về nhà đòi cưới vợ do “ăn cơm trước kẻng”.
Vợ nó làm chung công ty nhưng mà là bộ phận khác. Chúng nó quen nhau qua mạng, xong tán tỉnh rồi về sống chung như vợ chồng. Chuyện gì tới cũng tới, con bé kia ôm bụng bầu về nhà tôi bắt đền. Cực chẳng đã, bố mẹ tôi đành muối mặt đem trầu cau đi hỏi dâu.
Ở làng tôi chuyện lập gia đình sớm không có gì là lạ. Tuy nhiên vợ của em trai tôi lại hơn nó 3 tuổi. Tôi nghe rất nhiều điều không hay về nó ở trên khu công nghiệp rồi. Trong làng cũng có vài thanh niên quen biết em dâu tôi, chúng nó đồn rằng con bé này dễ dãi, thế nên chưa chắc cái thai trong bụng đã là cháu nhà tôi.
Không có lửa thì làm sao có khói. Lần đầu tiên gặp em dâu tôi đã thấy nó không phải dạng vừa rồi. Ăn nói thì cộc lốc, thái độ thì hỗn láo. Thằng em tôi tuy không học cao nhưng nó là đứa lễ phép. Bố mẹ tôi chưa từng nuông chiều nó một ngày nào. Chỉ vì cuộc sống mưu sinh mà nó phải đi xa, rồi mắc lỗi sai khiến bố mẹ tôi ân hận.
Tôi âm thầm bàn chuyện với bố mẹ, đợi khi nào em dâu đẻ xong thì đi xét nghiệm ADN cho chắc. Nhà tôi không có âm mưu gì với em dâu, nhưng quả thực em trai tôi rước nó về quá vội vàng, không tìm hiểu kỹ, cũng chưa giới thiệu đàng hoàng với nhà tôi. Vì cái thai nên gia đình tôi buộc phải chấp nhận làm đám cưới, chứ phải nhà khác có khi họ chẳng đồng ý rước một đứa con gái có đời tư trôi nổi phức tạp như thế về làm dâu.
Em dâu giờ đã nghỉ việc và chuyển về nhà tôi sống, còn em trai vẫn thuê trọ gần công ty để đi làm. Mỗi tuần em tôi về thăm vợ 2 lần, gửi tiền nhờ bố mẹ chăm vợ dưỡng thai.
Giờ em dâu bầu đến tháng thứ 5 nên bụng cũng chưa to lắm. Nó suốt ngày kêu buồn chán với không có tiền, thế là tôi gọi nó ra nói chuyện, bảo sang nhà chị trông giúp 2 đứa trẻ con nghỉ hè, tiện dọn dẹp nấu cơm giúp chị luôn, xong mỗi tháng anh chị trả cho 10 triệu.
Thấy tôi “trả lương” cao nên em dâu nhận lời ngay lập tức. Vợ chồng tôi buôn bán kinh doanh rất bận, hè chúng nó nghỉ lại càng đau đầu. Đang tính đăng lên mạng tìm bảo mẫu thì lại có em dâu rảnh rang. 10 triệu coi như vừa trả công vừa hỗ trợ em dâu có thêm tiền tẩm bổ.
Tôi dặn rất kỹ em dâu rằng việc nhà nó không cần làm hết vì đã có giúp việc theo giờ. Nó chỉ cần canh chừng và nhắc nhở 2 đứa con tôi ăn ngủ, chơi trong giới hạn an toàn, tắm rửa cho chúng và nấu bữa trưa cho 3 mợ cháu cùng ăn thôi. 6h tối là vợ chồng tôi về, em dâu thích thì có thể ở lại ăn cơm tối.
Mấy ngày đầu trôi qua khá ổn, tuy em dâu quát nạt các cháu hơi to nhưng tôi xem camera thấy vẫn chấp nhận được. Tôi nhắc nó không được nói bậy chửi láo trước mặt cháu, đang bầu thì cũng nên đi lại cẩn thận. Nó dạ dạ vâng vâng xong cuối cùng tôi lại bị chính em dâu lừa một quả đau điếng.
Gần đến ngày trả lương tháng đầu tiên cho em dâu, tôi bỗng phát hiện ra trong nhà thiếu hụt khá nhiều thứ. Vài thỏi son, kem dưỡng ẩm, dưỡng da tôi cất trong tủ bỗng dưng biến mất. Đôi hoa tai bạch kim cũng không thấy đâu. Bộ sưu tập áo sơ mi cũng bị mất 1 cái, váy hoa nhí thiếu 1 chiếc. Toàn đồ tôi ít dùng nhưng khi cần đến lại mất.
Cô giúp việc theo giờ cũng nhắn tin bảo tôi rằng thức ăn do cô đi chợ mua để trong tủ lạnh gần đây cũng hay thiếu hụt. Cô ấy sợ tôi nghi ngờ ăn bớt tiền nên chủ động giải thích trước.
Check camera xong vợ chồng tôi rất buồn khi tất cả là do em dâu làm hết. Nó không biết nhà tôi lắp cam ở khắp nơi, chỉ két sắt là nó không động vào thôi chứ góc nào nó cũng lục lọi hết. Đồ ăn thì nó lén giấu vào túi xách mang về nhà ăn riêng. Mỹ phẩm trang sức thì nó dùng và đem ra tiệm để bán.
Tôi thử lòng em dâu bằng cách giả vờ than với chồng rằng đồ đạc trong phòng ngủ tự dưng mất đâu không thấy. Nó chột dạ thấy rõ, kiếm cớ chuồn đi luôn. Tính ra thì những thứ nó ăn cắp có giá trị không quá lớn, nhưng trộm vặt quen tay thì rõ ràng cái nết nó không tử tế rồi. Tôi kể cho bố mẹ biết để tìm cách xử lý, ông bà thở dài bảo hay thôi trả nó về nhà ngoại luôn.
Khi nhận số tiền lương chỉ vỏn vẹn 2 triệu, em dâu ngạc nhiên tìm tôi để chất vấn. Tôi đáp ngắn gọn rằng 8 triệu còn lại trừ vào những thứ em lấy cắp, nó xấu hổ quá im thít luôn. Cả nhà tôi đều nản với cô em dâu này. Giờ phải làm sao để uốn nắn nó đây?…
Xông vào nhà, cướp tài sản của cụ bà 72 tuổi: Đối tượng từng làm thuê cho gia đình
Theo thanhnienviet.vn Copy link
Link bài gốc Lấy link https://thanhnienviet.vn/tra-em-dau-moi-thang-10-trieu-nho-trong-con-nghi-he-toi-khong-ngo-minh-mat-nhieu-thu-hon-la-tien-bac-209250602203604498.htm
Con dâu gọi điện khóc lóc lúc nửa đêm khiến vợ chồng tôi vội lên thăm, ở lại 3 ngày, tôi phát hiện người đáng sợ nhất lại chính là con dâu
3 ngày ở chung, tôi như tỉnh mộng.
Tôi nhận được cuộc gọi từ con dâu lúc gần nửa đêm. Giọng nó nghẹn lại qua điện thoại: “Mẹ ơi, con chịu hết nổi rồi. Anh Trường ngoại tình. Con muốn ly hôn”.
Tôi bủn rủn tay chân. Bố nó thì đang ngủ. Tôi lay ông dậy, kể lại mà giọng vẫn run. Con trai tôi – thằng Trường – từ nhỏ đến lớn sống đàng hoàng, làm ăn đâu ra đó. Cưới vợ 5 năm, chưa từng để tôi phàn nàn điều gì. Trong lòng tôi luôn tự nhủ chắc có gì hiểu lầm, nhưng nước mắt thì cứ rơi, cả đêm đó tôi không ngủ được, ngồi dậy sắp xếp quần áo.
Sáng sớm hôm sau, hai vợ chồng già khăn gói bắt xe khách từ quê lên thành phố. Đường hơn 200 cây số, tôi ngồi mà lòng nóng như lửa đốt. Ông nhà tôi thì cứ lẩm bẩm động viên an ủi tôi, nói rằng sẽ hỏi cho ra khúc mắc của các con để hòa giải, tôi đừng lo lắng quá.
Chúng tôi lên đến nơi, con dâu mở cửa. Nó vẫn xinh, ăn mặc sành điệu, tóc uốn gọn ghẽ nhưng mặt không buồn không vui, khách khí như người ngoài. Nhìn thấy chúng tôi, nó lạnh tanh nói: “Bố mẹ tới chơi à, vào đi”.
Tôi vào nhà, nhưng đập vào mắt tôi là căn phòng khách bừa bộn, phòng bếp thì thoang thoảng mùi cơm thiu. Nhà có 3 người mà bát đũa đầy trong bồn. Con dâu thấy bố mẹ lên cũng không rót nước, ngồi trên sô pha ôm điện thoại, không hỏi han gì, kệ tôi lom khom rửa bát.
Lúc đó tôi vẫn tự an ủi mình có lẽ nó buồn chán nên mới như vậy. Tôi và chồng cùng nhau quét dọn nhà cửa, không trách con dâu nửa lời.
Đến chiều tối, khi cháu đi học về, tôi vội lấy cơm cho cháu ăn trước rồi chờ con trai. Khi con về, nó rất ngạc nhiên khi thấy chúng tôi. Tôi chưa kịp nói gì thì ông nhà tôi đã lên tiếng: “Mẹ mày lo, gọi điện nghe vợ mày khóc lóc, nói mày có bồ… nên bố mẹ phải lên xem sao”.
Con trai thở dài, không nói gì, nhìn nó mệt mỏi như người không còn sức cãi. Con bảo: “Chẳng có chuyện đó đâu bố mẹ”, rồi bỏ đi tắm. Tôi thấy con trai như vậy thì cũng không hỏi thêm gì.
Ảnh minh họa
3 ngày ở chung, tôi như tỉnh mộng. Không phải chỉ chuyện bát đĩa, nhà cửa mà là thái độ của con dâu với chồng. Nó nói trống không, quát tháo từng chuyện nhỏ. Có hôm, tôi thấy nó tát con bé con – cháu nội tôi – chỉ vì con làm đổ hộp sữa ra bàn. Nó quay sang tôi, tỉnh bơ: “Trẻ con mà hư là phải dạy. Mẹ đừng bênh”.
Tôi ôm cháu, lòng tan nát. Đêm đó, tôi gọi con trai ra ban công, hỏi: “Rốt cuộc có chuyện gì? Con phản bội vợ thật không?”.
Nó thở dài bảo: “Con muốn ly hôn mẹ à, từ lâu rồi nhưng sợ bố mẹ buồn, sợ điều tiếng. Cô ấy không làm gì cả, không chăm con, không đi làm, nhưng miệng lưỡi thì độc. Cô ấy biết con muốn chia tay, nên dựng chuyện con ngoại tình trước để ra tay”.
Tôi lặng cả người vì không ngờ sự thật phía sau lại như thế.
Hôm sau, tôi thấy con dâu livestream than khổ, khóc lóc kể chồng mình bội bạc, có bồ nhí, “mẹ chồng lên mà cũng bênh con trai, không hiểu cho con dâu”. Nó còn bóng gió nói “gia đình đó ai cũng giả tạo”.
Tôi nhìn mà tay run bần bật. Tôi từng định khuyên con trai xin lỗi vợ. Nhưng giờ, tôi mới hiểu, không phải cái gì nghe qua cũng là sự thật.
Buổi tối, tôi nói thẳng: “Nếu thật sự không còn thương nhau thì nên chia tay văn minh. Đừng dựng chuyện để bôi nhọ nhau nữa. Tôi già rồi, không chịu nổi mấy trò lật mặt”.
Con dâu đập tay xuống bàn, nói lớn: “Mẹ tưởng mẹ biết hết hả? Con không bỏ đâu. Con không đi đâu cả. Nhà này có tên con, con ở”.
Ông nhà tôi cũng tức giận to tiếng: “Cô không thương con tôi thì ít nhất cũng phải để nó sống yên. Đừng để người ngoài nhìn vào cười gia đình tôi”.
Vợ chồng tôi về quê sau đó. Trên xe, tôi không nói gì. Chỉ đưa lại cho con trai một tờ giấy tôi viết tay: “Mẹ ủng hộ con. Đừng vì giữ hình ảnh mà hy sinh hạnh phúc thật của mình”.
Tôi từng nghĩ làm mẹ là phải luôn khuyên con gìn giữ hôn nhân. Nhưng giờ tôi biết có những cuộc hôn nhân, gìn giữ là đẩy con mình vào địa ngục, hãy để các con được lựa chọn, bởi ở trong chăn mới biết chăn có rận.
Tham khảo thêm
Chỉ 4 vị tướng Thục Hán được chính sử ca ngợi: Triệu Vân, Hoàng Trung và Ngụy Diên đều không có tên
Theo Thanh niên Việt Copy link
Link bài gốc Lấy link https://thanhnienviet.vn/con-dau-goi-dien-khoc-loc-luc-nua-dem-khien-vo-chong-toi-voi-len-tham-o-lai-3-ngay-toi-phat-hien-nguoi-dang-so-nhat-lai-chinh-la-con-dau-209250603211935261.htm